Đất
Nước Thụy Sĩ và Cộng đồng Việt Nam
Nguyễn
Gia Tiến
Bác Sĩ Nguyễn Gia Tiến (thứ hai từ bên phải)
Âu Châu mấy tháng
vừa qua sôi nổi về các sự kiện Thể thao.
Trước hết là việc
Trung Cộng "bày đặt" vụ rước đuốc Thế Vận Hội qua mấy thủ đô Âu Châu
như London, Paris … nhằm đánh bóng cho chế độ độc tài toàn trị Bắc Kinh. Hậu
quả chẳng ngờ đã ngược hẳn lại với các mưu toan của Trung Cộng. Tất cả là một
sự thất bại thảm hại cho Bắc Kinh: dân chúng Âu châu rầm rộ xuống đường phản
đối "ngọn đuốc ô nhục", tố cáo Trung Cộng đàn áp Tây Tạng, đàn áp
Nhân quyền. Báo chí truyền thông dấy lên một phong trào chống đối Bắc Kinh chưa
từng có. Các khách du lịch cũng bảo nhau tẩy chay du lịch Trung quốc.
Mấy tuần nay dư
luận chuyển qua một sự kiện thể thao khác đang được mọi người mong đợi. Đó là
giải Vô địch bóng tròn thứ 13 giữa các nước Âu Châu Euro-Foot 2008, sẽ được tổ
chức trọng thể từ ngày 7 đến 29 trong Tháng 6/2008. Hai nước được tuyển lựa để
tổ chức cuộc tranh đua sôi nổi này là Thụy Sĩ và Áo, có vị trí nằm ngay trung
tâm Âu Châu.
Để người Việt hâm
mộ bóng tròn trên Thế giới biết thêm về đất nước Thụy Sĩ nhỏ bé này, xin phác
họa đôi giòng sau đây.
Nói về Thụy Sĩ có
lẽ trước hết cần đề cập đến Cộng đồng Việt Nam đang sinh sống tại đây. Hiện nay
có khoảng 12 ngàn người Việt sống rải rác trên khắp nước Thụy Sĩ, chứ không tập
trung lại thành khu, như kiểu « Little Saigon » !
Trước 1975, tại
Thụy Sĩ đã có một cộng đồng nhỏ, bao gồm các sinh viên từ Việt Nam qua du học.
Hồi đó, vì đoạn giao với Pháp, chính phủ VNCH không gửi sinh viên sang Pháp,
nên các sinh viên đã lựa chọn hai nước Pháp thoại là Bỉ và Thụy Sĩ, nơi có
những trường Đại học khá nổi tiếng.
Sau 1975, nhân số
Cộng đồng tăng vọt với các đợt dân Việt Nam tị nạn Cộng sản đến Thụy Sĩ định
cư, nhiều nhất là vào cuối thập niên 1970. Và tiếp tục, với nhịp độ giảm đi,
trong thập niên 1980-90 .
Cuối thập niên
1970, thảm kịch Thuyền Nhân « Boat People » đã đánh động lương tâm thế giới.
Thụy Sĩ đã nhân đạo tiếp tay với cộng đồng quốc tế, thu nhận người Việt tị nạn,
đặc biệt là các gia đình có trẻ em tàn tật.
Về Quốc gia Thụy
Sĩ, đây là một nước nhỏ có cấu trúc khá đặc biệt, với hơn 7 triệu dân, có vị
trí nằm ngay trung tâm Âu Châu, giáp giới với 3 nước lớn là Pháp, Đức, Ý.
Do hoàn cảnh lịch
sử cấu tạo, quốc gia Thụy Sĩ không có ngôn ngữ riêng, và gồm 3 sắc dân nói 3
thứ tiếng khác nhau. Dân số nói tiếng Pháp khoảng 1/3, sống về phía Tây Thụy
Sĩ, vùng Lausanne và Genève, có biên giới với nước Pháp. 2/3 nói tiếng Đức sống
ở miền Đông, vùng Luzern, Zurich, Basel … tiếp giáp các nước Đức, Áo. Còn một
số nhỏ nói tiếng Ý, sinh sống tại Miền Nam giáp giới nước Ý.
Các văn thư chính
phủ, các nhãn hiệu quảng cáo trên các mặt hàng, đều in 3 thứ tiếng Pháp, Đức, Ý!
Khởi đầu khi lập
quốc trước đây hơn 7 trăm năm, họ là những sắc dân sống tản mát tại vùng biên
thùy của các vương quốc Âu Châu, dưới sự đô hộ lúc đó của các quí tộc Pháp,
Đức, Áo ... Do sự khôn ngoan, họ lợi dụng được việc kình chống nhau giữa các
thế lực vua chúa để đứng lên tự giải phóng, nương tựa vào nhau để tự bảo vệ, và
thành lập một quốc gia dân chủ. Vì vậy, có thể nói Thụy Sĩ là một trong những
nước có truyền thống Dân chủ lâu đời nhất tại Âu châu.
Với 3 sắc dân nói
3 thứ tiếng khác nhau mà trở thành một quốc gia phồn thịnh vững bền từ mấy trăm
năm qua, người Thụy Sĩ đã chứng tỏ cho thế giới thấy hiệu quả của ý thức Tự do,
ý chí đoàn kết, đặt quyền lợi chung trên những tị hiềm địa phương.
Thụy Sĩ có qui chế
một Liên Bang (Confédération Helvétique, thường viết tắt là CH) với sinh hoạt
chính trị tương đối ổn định. Chính phủ Liên Bang Trung ương tại thủ đô Bern ủy
thác cho các Chính phủ địa phương, tại 26 « cantons », nhiều quyền hành, tương
tự như các States của Liên bang Hoa Kỳ.
Chính phủ Liên
bang chỉ gồm có 7 bộ lớn, được chia cho các bộ trưởng thuộc các đảng phái có
khuynh hướng chính trị khác nhau, từ Tả sang Hữu. Hàng năm, Quốc hội bầu một
trong 7 vị bộ trưởng này làm Tổng thống với nhiệm kỳ một năm, chức vụ hoàn toàn
có tính cách nghi lễ, tượng trưng. Mọi việc quan trọng thường được quyết định
trên căn bản « đồng thuận » (consensus) giữa các Bộ trưởng, thuộc các đảng phái
khác nhau, hoặc « hỏi ý dân » (referendum, démocratie directe). Đây là một hệ
thống chính trị ít gây sóng gió, nhưng đôi khi khá « chậm chạp » trên nhiều
lãnh vực.
Kinh tế chủ yếu
của Thụy Sĩ gồm các hoạt động về ngân hàng, về kỹ nghệ đồng hồ, và ngành du
lịch. Sự phồn thịnh giữ được trong suốt thế kỷ qua cũng nhờ phần lớn do vị thế
trung lập, không bị tàn phá trong 2 cuộc đại chiến tại Âu châu.
Thủ tục vào quốc
tịch cho người ngoại quốc đòi hỏi phải định cư tại Thụy Sĩ đủ 12 năm. Sau khi
qua một cuộc khảo hạch, tương đối đơn giản, còn phải đóng lệ phí nữa mới xong !
Số tiền này , tùy theo địa phương, có thể tương đương với vài ngàn đôla Mỹ cho
người có mức thu nhập trung bình.
Vậy mà Thụy Sĩ vẫn
là một trong những nước Âu châu có tỷ lệ cao nhất về số người nước ngoài đến
sinh sống, chiếm tới 1/6 tổng số dân. Tình trạng gia tăng dân ngoại nhập đã
khiến gần đây tâm lý quần chúng bắt đầu ngả theo những khuynh hướng chính trị
cực đoan, bài ngoại.
Mức sinh hoạt tại
Thụy Sĩ khá đắt đỏ. Với đồng lương trung bình, không hơn Hoa Kỳ bao nhiêu (một
10 một 8) nhưng nhà ở và thực phẩm đôi khi phải trả giá gấp đôi !
Người Việt Nam tại
Thụy Sĩ hiện nay có thể mua dễ dàng các thực phẩm Á Đông
Có rất nhiều cửa
tiệm bán các mặt hàng nhập cảng từ Thái Lan, Trung Hoa, Việt Nam … với đủ loại,
từ sầu riêng, chôm chôm … đến mắm tôm mắm tép ! Tuy nhiên, so với các tiệm ăn
Tàu và Thái Lan, tiệm ăn Việt Nam khá hiếm, lại đắt và không ngon. Một tô « phở
» trị giá gấp … 3 lần tại Cali, và kém hơn cả về lượng lẫn phẩm!
Hệ thống bảo hiểm
sức khỏe khá chu đáo. Mọi người dân sinh sống trên đất nước Thụy Sĩ đều bắt
buộc phải đóng bảo hiểm sức khoẻ. Trung bình tương đương gần 200 USD mỗi tháng
cho người già. Ai không có thu nhập đủ, và chứng minh không có tài sản, nhà
nước sẽ trả giùm.
Người tị nạn Việt
Nam cũng được giúp đỡ khá chu đáo. Cũng như người Thụy Sĩ, người già nếu hưu
trí không có, hoặc không đủ, được cấp dưỡng thêm cho đủ tiền ăn và thuê nhà ở.
Thành ra ở xứ này không có ai lâm vào cảnh quá nghèo khổ thiếu thốn.
Tóm lại, mặc dầu
sống trên đất nước “tư bản” Thụy Sĩ, người dân đã được hưởng một chế độ “xã hội
chủ nghĩa” đích thực.
Cộng đồng Việt Nam
tại Thụy Sĩ tuy nhỏ bé nhưng có nhiều hoạt động khá tích cực, nhằm bảo tồn văn
hoá dân tộc, và không quên, mỗi khi có dịp, đóng góp vào công cuộc dân chủ hóa
đất nước.
Hàng năm, vào dịp
Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, và những lễ lạc đặc biệt, các hội Phật Giáo,
Thiên chúa giáo, Hội Cựu Quân Nhân, Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam Cosunam (Comité
Suisse-Việt Nam ), Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne … mỗi hội đoàn đều có tổ
chức họp mặt để đồng hương gặp gỡ, và gìn giữ các tập tục cổ truyền.
Về sinh hoạt chính
trị, người Việt tị nạn Cộng Sản tại Thụy Sĩ đã có một số đóng góp đáng kể vào
việc đánh động dư luận quốc tế trước tình trạng thiếu Dân Chủ tại Việt Nam,
trước sự đàn áp của tập đoàn độc tài CS Hà Nội đối với nhân dân trong nước.
Tại Genève, cửa
ngõ quốc tế, có trụ sở thứ hai của Liên Hiệp Quốc (sau New York), Liên Hội Nhân
quyền Việt Nam thường xuyên tố cáo với thế giới các vi phạm thô bạo quyền làm
người của Hà Nội. Hội còn được sự hỗ trợ của Văn Bút Thụy Sĩ và Văn bút Quốc
tế, lên tiếng binh vực các văn nghệ sĩ đang bị cầm tù tại Việt Nam.
Trên báo chí Thụy
Sĩ, mỗi khi có dịp, Hội Cựu Quân Nhân không quên gửi những bài viết để « giải
độc » dư luận Thụy Sĩ, thường hay có thành kiến, và hiểu lầm về cuộc chiến Việt
Nam. Họ gần như không biết gì đến chính nghĩa của Miền Nam phải chống trả lại
tập đoàn độc tài Phương Bắc có cả khối CS Nga Tàu đứng sau xúi dục, yểm trợ.
Đặc biệt là Ủy Ban
Cosunam, trong đó có một số thành viên là người Thụy Sĩ, đã tích cực đóng góp
trong nhiều hoạt động nhằm dân chủ hóa đất nước. Đầu năm 2006, do sáng kiến của
Cosunam, một tượng đài bằng đá đen đã được dựng lên tại Genève, để kỷ niệm các
Thuyền Nhân Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản trên khắp Thế giới, và ghi ơn sự giúp đỡ
của quốc gia Thụy Sĩ và Quốc tế đối với người tị nạn.
Tượng đài được
thực hiện chỉ một thời gian ngắn sau khi Hà Nội vận động đục bỏ các tượng đài
kỷ niệm thuyền nhân tại Mã Lai và Indonesia. Nhiều người đã coi tượng đài tại
Genève như “một cái tát” vào mặt chế độ toàn trị Hà Nội, khi tượng đài được
dựng lên trong một công viên của Thành phố, chỉ cách tòa đại sứ CS Hà Nội có
vài trăm thước.
Phấn khởi trước sự
việc này, các Cộng Đồng Việt Nam tị nạn Cộng Sản tại Bỉ, tại Đức … cũng đã lần
lượt thực hiện các tượng đài tương tự.
Sau cùng, điều
đáng mừng là một số thanh thiếu niên trẻ thuộc thế hệ thứ hai, cũng tỏ ra ưu tư
trước tình trạng đất nước. Họ rất ý thức, rất bất bình, trước các hành động đàn
áp của chế độ độc tài Hà Nội. Tổ chức mang tên “Đoàn thanh niên Hướng Việt”,
qui tụ các giới trẻ Việt Nam, được thành lập từ vài năm nay, đã rất tích cực
trong việc hỗ trợ, giúp đỡ, các nhà bất đồng chính kiến trong nước.
Thụy Sĩ, Tháng 5.
2008
***
Bia đá tưởng niệm thuyền nhân Việt
Nam tại Thụy Sĩ bằng cẩm thạch đen được khánh thành vào tháng 2 năm 2006 trong công viên
Campagne du Château Pictet thuộc thành phố Grand-Saconnex, Genève, giữa khu vực sinh hoạt của các cơ quan Liên Hiệp Quốc.
Hàng chữ Việt khắc trên
tấm bia đá nhỏ, hình chữ nhật, đặt trên mặt tấm sỏi với hàng chữ:
Người Việt tỵ nạn chân thành cảm ơn Thụy Sĩ và các nước tiếp cư đã giúp cho chúng tôi được sống hạnh phúc trong hòa bình, tự do và dân chủ.
Chúng tôi sẽ mãi mãi không quên quê hương
Việt Nam mảnh đất ngàn đời của tổ tiên để lại.
Tấm bia đá tưởng niệm bằng cẩm thạch
đen, có hình dạng một cánh buồm, cao hơn một thước, một bên viết bằng Anh ngữ,
bên kia là Pháp ngữ, (cùng một nội dung như Việt ngữ) dựng ở một đầu. Ðầu kia
là cây tùng, tượng trưng cho cột buồm. Bia đá và cây tùng nằm trên một khung sỏi
hình chiếc ghe mà những viên sỏi chính là những ngọn sóng biển.
Trịnh Nguyễn
Đàm Giang thu thập.
January 27, 2020.
No comments:
Post a Comment